Những ngày đầu Dương cuối Âm
Thời điểm này, nói là mình đang sống ở năm mới cũng đúng mà nói là đang là cuối năm cũng không sai. Đầu năm Dương lịch, cuối năm Âm lịch, cái thời gian người người “set up” các cuộc hẹn Tất Niên, xúng xính đồ đạc, áo quần rồi nỗi lo thường thấy mỗi độ Tết đến.
Nhìn lại 2023
Đầu năm mình viết note trên điện thoại (thói quen trước, nay note đã thưa thớt đi) rằng, năm 2023 mình đặt tên là “năm ước vọng”. Bởi mình đặt vào đó nhiều kì vọng mang tính “quyết định” ảnh hưởng 2-3 năm sau đó, thậm chí là tương lai dài rộng hơn của chính mình.
Mình thả những ước vọng vào đền chùa dịp đầu Xuân như một quyết tâm vững vàng cho những kì vọng đó thành hiện thực, nhưng rồi…
Những ước vọng đã không thành hiện thực. À không, phải nói sao cho đúng nhỉ?! Nó cũng thành hiện thực đó, cũng đạt 10-15% kì vọng của bản thân đặt ra cho đầu năm rồi, cũng gọi là có chút thành quả =))). Năm qua mình đã cảm thấy tự hào về bản thân đôi chút vì tạ ơn Trời Phật, mình đã dám bắt đầu, dám làm nhiều điều mình đã rất sợ hãi.
Còn gì nữa nhỉ?! Tóm lại năm 2023 là năm của nhiều thứ lần đầu tiên. Nhiều nơi lần đầu tiên tới. Nhiều thứ lần đầu tiên làm. Nhiều người lần đầu tiên gặp. Năm nay mình cũng trở nên bình thường hóa việc đi chơi một mình, đi du lịch một mình.
Năm 2023 cũng là một năm đặc biệt. Ước vọng chưa thành nhưng một quyết định khác đã thành: Mình trở thành sinh viên một lần nữa ở tuổi 29 (30 nếu theo lịch âm) với kì vọng rằng 2 năm sau mình sẽ kiếm nhiều tiền hơn, giàu có hơn, cơ hội rộng mở hơn.
Hướng tới năm mới 2024
Mình khởi đầu năm mới (Dương lịch) ở Đà Lạt, một mình. Năm mới này mình không đặt ra mục tiêu, kì vọng gì hết. Đôi lúc nghĩ như thế không nên, vì dễ làm một năm sắp tới trở nên bất định. Nhưng rồi mình nghĩ lại, 2024 này mình vẫn tiếp tục hoàn thành nốt những kỳ vọng 2023. Chặng đường chỉ mới bắt đầu, chẳng lẽ bỏ ngang thì hơi kỳ cục, nên cứ thế là triển tiếp thôi, nhỉ?!
Mấy nỗi sợ cố hữu, niềm tin về bản thân nó vẫn cứ ở đó, đeo bám mình hết năm nay đến năm khác, hoặc nó chuyển sang một thứ khác. Có lẽ nó vẫn cứ đeo bám mình ở 2024 như thế, sự tiến bộ ở đây là mình chẳng còn lo lắng như xưa nữa. Có lẽ vì mình đã thay đổi. Hoặc có lẽ giữa mấy nỗi sợ với tiền bạc, thì mình sợ thiếu tiền hơn =)))))
Ở tầm tuổi mình, mỗi năm qua đi là áp lực lớn hơn một tẹo. Chẳng mất chốc trở thành U30 rồi bắt đầu quan tâm đến mấy cái thứ chống lão hóa da, lão hóa sức khỏe, lão hóa trí óc. Mỗi lần Tết về là áp lực chồng con, tiền tài, danh vọng. Mình tự thấy mình sống nhiều lúc hơi bất cần về mọi điều xung quanh nên mấy chuyện “bao giờ lấy chồng”, “lương tháng nhiêu”… mình không quan tâm lắm. Cái quan tâm lớn hơn cả đối với mình bây giờ là việc mình hiểu mình đến đâu. Mình chỉ sợ mình không hiểu mình, mình hiểu sai chính mình rồi mình đưa ra những quyết định không như ý.
Hôm mình viết bài này là vào 21/1/2024 Dương lịch, cũng chỉ hơn 1 tuần nữa là mình về quê ăn Tết. Những ngày đầu Dương cuối Âm này, mình vẫn như bao người khác. Sắp xếp lịch đi ăn Tất Niên với những người bạn, đồng nghiệp thường xuyên tương tác trong năm qua. Mình cũng tính toán một số điều cho năm 2024. Có thể tốt, có thể không nhưng chỉ mong bản thân hãy cứ mạnh dạn “khởi động”, biết đâu năm sau lại là một năm “tăng tốc”.
Một số hứa hẹn, lịch trình, điểm đến đã set kèo. Chỉ sợ tiền bạc eo hẹp chứ mình sẵn sàng đi muôn nơi.
Năm 2024, chỉ mong mình học tập tốt, lao động tốt, kỹ luật tốt.
homaiquynh.