hoàng hôn
Mình không thích cái nóng Sài Gòn nhưng mình lại thích ánh hoàng hôn vào mỗi cuối chiều. Độ này chạy xe trên cầu vượt Hàng Xanh, hoàng hôn phủ vàng trên mặt đường, trên lá cây, trên những con đường ngược xuôi qua lại. Khoảnh khắc ấy bao lần mình chứng kiến vẫn trào lên một xúc cảm mạnh mẽ.
Nội dung chính
Mình nói với đứa bạn “mấy nay trời nắng nhưng bù lại hoàng hôn đẹp”. Sài Gòn đã vào mùa nóng từ lâu. Mùa nóng chứ không phải là mùa hạ, vì Sài Gòn đâu có mùa hạ phải không?! Mấy đứa trẻ, à không, rất nhiều lớp người sống ở Sài Gòn đã ngầm khẳng định với nhau rằng, Sài Gòn chỉ có 2 mùa – mùa nóng và mùa nóng thấy mie.
Chap 1: Phòng trọ nhỏ nơi bắt trọn ánh hoàng hôn
Khi cả mạng xã hội đang thịnh hành những content về mùa xuân, thì cái nắng nóng như hạ về đã len lỏi vào trong từng ngóc ngách trong căn phòng trọ mà mình đã ở hơn 7 năm nay. Căn phòng ấy vẫn cứ hầm bí, nóng bức sau mỗi dịp Tết mình từ quê vào. Nó vẫn là nơi mình có thể ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ đằng sau một vài tòa nhà cao tầng.
Căn phòng đã cùng mình nhìn ngắm bầu trời ngả vàng dần dần, có khi bầu trời bao phủ một màu hồng cam rồi đen kịt không biết bao nhiêu lần. Mấy năm trước khi Sài Gòn bùng dịch, ngày nào mình cũng ra ngồi trước hiên, ngắm bầu trời từ chạng vạng cho đến khi tối mịt. Hồi đó sao mà tĩnh mịch, thiếu tiếng coi xe, tiếng cười nói của khu phố nhỏ bán đủ thử bên dưới. Mình còn không nhớ rõ hoàng hôn lúc đó như thế nào, có phủ vàng tất cả như bây giờ không. Thực ra thì, lúc đó mình thích sao mai hơn là hoàng hôn. Sao mai sáng rỡ ngay sau khi trời vừa tắt nắng, có hôm còn so đo đứng kế Mặt Trăng đang khuyết một mảng.
Căn phòng nóng bí là thế nhưng vẫn không thể ngăn thứ ánh sáng dịu dàng ấy bước vào phòng. Bức tường trắng sữa bám đầy bụi bẩn phủ vàng một mảng dưới ánh hoàng hôn. Tờ lịch đặt trên kệ sách cũng hứng được một chút ánh sáng vàng vọt cuối chiều. Âm thanh cuộc sống rộn ràng từ sáng tới tối: Tiếng khoan, tiếng máy cưa, tiếng còi xe, tiếng mấy em sinh viên nô đùa sau mỗi giờ nghỉ giải lao. Cuộc sống đã bình thường hóa từ lâu, nhưng mình thì…
Đài Khí tượng dự báo năm nay mùa hạ trên cả nước sẽ nắng hơn, Nam Bộ sẽ bước vào mùa mưa sau khoảng 1 tháng nữa. Mùa nóng Sài Gòn là mùa xuân của miền Bắc và của quê mình. Ở quê vừa trải qua rét nàng bân, mẹ bảo mấy hôm nay trời đã nắng, nhiệt độ đã tăng dần, chăn bông cũng đã cất vào tủ. Còn Sài Gòn thì chìm sâu trong cái nắng nóng, nếu như hoa kèn hồng không nở rộ vào cuối tháng 3 thì mình không thể nhận ra mình đang sống trong những ngày mùa xuân (theo lý thuyết).
Chap 2: Chạy theo ánh hoàng hôn
Trên con đường đi học, nhiều người dừng chân bên cầu khúc sông Thị Nghè, chụp lại Mặt Trời cuối ngày. Mặt Trời lúc này dịu dàng đến thế, to lớn đến thế, nhìn trực tiếp sẽ không làm cho mắt người bị thương.
Nhiều người dừng lại bên đường. Người dùng máy ảnh, người dùng điện thoại, người quay, người chụp, ai cũng háo hức ghi lại bức tranh hoàng hôn ấy. Những lúc như vầy mình không còn ghét cái nắng nóng Sài Gòn nữa.
Đoạn đường này thường kẹt xe vì là giao điểm để vào trung tâm thành phố, nhiều lúc mình chay ngang qua muốn dừng lại chụp một tấm hình mà đông người quá, nên đành thôi. Cũng một phần khác mình thích nhìn bằng mắt thường hơn.
Mình nhớ một buổi chiều chạy xe từ Nguyễn Gia Trí lên cầu vượt Hàng Xanh bắt gặp được Mặt Trời tròn vành đỏ hỏn sắp bị tòa nhà cao tầng che đi mất. Rút từ túi quần chiếc iPhone 8, mình chụp vội khoảnh khắc ấy. Khi Mặt Trời to và đẹp như thế, hình ảnh mình chụp lại được chỉ còn bé xíu. Bức ảnh mà mình chụp đã làm giảm bớt đi nhiều vẻ đẹp của Mặt Trời mà nó vốn có. Lúc đó, mình tự nói với lòng là chỉ ngắm bằng mắt thường thôi.
Hoàng hôn tắt dần khoảng sau 6 giờ tối, có hôm nhuộm hồng cam cả bầu trời. Ở phía sau ngôi chùa nằm trên đường Ba Tháng Hai, bầu trời còn vương vấn hoàng hôn, hắt ánh hồng còn sót lại trước khi nhường chỗ cho bầu trời đêm. Cô bé ngồi đằng sau bác tài công nghệ cũng vội vã lấy điện thoại quay lại.
Vẻ đẹp hoàng hôn, hay đúng hơn vẻ đẹp của bầu trời lúc hoàng hôn đều làm cho rất nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau xao xuyến.
Chap 3: Hoàng hôn ngày xưa mình không còn nhớ rõ
Mình đã trải qua rất nhiều hoàng hôn mùa hạ dưới đồng muối hồi còn nhỏ. Bầu trời cao, trong nhưng mình không thể nào nhớ nổi hoàng hôn lúc ấy như thế nào. Có lẽ, sự quan tâm lúc bấy giờ chỉ làm cho nhanh để đi về nhà.
Mùa hạ của mình gắn liền với cánh đồng muối. Khi học sinh nghỉ học cũng là lúc mình đi làm “full-time” với gia đình, phơi mặt dưới cánh đồng muốn mặt chát. Thế nên cứ sau một mùa hạ, da mình cháy đen không thể nhận ra. Hồi đó mình cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nhìn về lên bầu trời và ngắm hoàng hôn mỗi cuối chiều.
Mùa hạ ở quê, gió Lào nóng khó chịu hơn cái nóng hầm bí trong căn phòng trọ của mình hiện giờ. Khi trời nóng bức cũng dễ làm con người ta bực bội, rồi cũng không ai đủ sức để ngắm nhìn lên bầu trời nữa. Những người diêm dân như gia đình mình lúc đó kiểu bán lưng cho trời, bán mặt cho đồng muối. Tối về ăn cơm xong, nằm trên thùng bể cạn nghỉ ngơi mới nhìn lên bầu trời đầy sao.
Phải rồi, đã rất lâu mình không còn thấy bầu trời nào nhiều sao và sáng như bầu trời đêm vào mùa hạ khi ở nhà thuở còn nhỏ. Căn nhà cũ hồi xưa mình còn nằm ngủ với bà nội trên chiếc giường kế bên cửa sổ. Bên ngoài tiếng ve râm ran, ánh trăng rọi vào giường qua khung cửa sổ, còn trên bầu trời ngoài kia tràn ngập ánh sao. Những đêm như thế thì mình biết chắc “ngày mai sẽ là một ngày nắng to”.
Lớn rồi có nhiều cái mà từ lâu mình đã không còn nhìn thấy như bầu trời đầy sao vào tối mùa hạ ở nhà. Cũng có những khoảnh khắc mình chẳng còn nhớ rõ như hoàng hôn mùa hạ dưới cánh đồng muối. Rồi hoàng hôn mùa hạ năm nay ở Sài Gòn không biết sau bao lâu sẽ bị phai dấu trong đầu mình nữa.
Xem thêm: Nhặt mấy hoàng hôn năm 2023
homaiquynh.