chuyện nắng mưa

chuyện nắng mưa

Vài ba tuần trước, bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc. Đó là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm ở Việt Nam, thiệt hại lớn vô cùng, kể cả về người và của. Cùng với bão, mưa cũng kéo dài miên man ở Sài Gòn.

Mưa suốt cả tuần. Có hôm mưa từ sáng sớm nhưng chủ yếu mưa vào chiều tối khi mọi người tan làm. Sài Gòn đang trong mùa mưa. Sự thất thường của nó cũng có thừa: mưa chỗ to chỗ nhỏ, chỗ có chỗ không. Có khi trời đang nắng ráo đột nhiên mưa cái ào. Có khi quận Bình Thạnh đang mưa ầm ầm nhưng chạy vào quận 1 thì trời quang mây tạnh.

Chuyện nắng chuyện mưa, năm nào cũng vậy. Hết nắng nóng rồi mưa dông. Hết mưa rồi trời lại nắng. Quy luật tự nhiên xưa nay đã vậy.

Ở một góc độ khác, nắng hay mưa đều có 2 mặt – ưu và nhược.

Nắng mưa, bão bùng là chuyện của tự nhiên, là chuyện mà con người không điều khiển được. Giả sử nếu con người có điều khiển được thì bầu trời đầy nắng hay cơn mưa nặng hạt ấy không còn là hiện tượng tự nhiên nữa. Nó trở thành hiện tượng “tự nhiên nhân tạo”, là chuyện phát sinh do nhu cầu của con người. Như thế là chúng ta có vẻ đã đi ngược với tự nhiên.

Để thuận theo tự nhiên, mình khó có thể làm điều gì khác ngoài việc thích nghi và chuẩn bị phương án ứng phó.

Ví dụ, trong cốp xe luôn thủ sẵn có áo mưa, nếu cốp xe nào rộng rãi nữa thì chuẩn bị cả một đôi dép đi mưa. Đi trên đường trời mưa bất chợt cũng không bị ướt người. Còn nếu trời nắng nóng quá thì trốn nóng, kiểu đến công ty hưởng ké khí mát từ điều hòa hay chọn ăn que kem mát lạnh, có điều kiện hơn thì xách ba lô lên Đà Lạt chơi chẳng hạn.

Nói chung mọi chuyện đều có thể xử lý được. Phải không?!

homaiquynh.