Chuyện năm cũ, chuyện năm mới, chuyện Tết sắp tới
Năm cũ trôi, năm mới tới, và khoảng giữa chuyển giao của hai cái Tết Tây – ta luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với tất cả mọi người, bao gồm cả mình.
Căn phòng nhỏ vài ngày cuối năm
Mấy ngày cuối năm, cả căn phòng ngập tràn ánh chiều tà, khung cảnh ấy thật sự khó tả. Mấy bình lá khuynh diệp mình cắm cách đây vài tuần đã heo hon, hương bớt thơm dần. Mỗi lần về phòng, mở cửa ra mùi khuynh diệp nhẹ đi một chút.
Bộ màu nước với giấy kraft mình mua để tự làm lịch đầu năm mới mà đến giờ vẫn để yên một góc. 2025 theo Tây lịch đã qua được nửa tháng, mình chỉ mới cắt 12 tờ nhỏ cho 12 tháng năm mới rồi nhưng đến giờ mình vẫn chưa làm tiếp.
Căn phòng này cùng mình đi qua thêm một cái Tết dương. Sơn tường mốc meo lỡm chỡm vì nước mưa ngấm vào tự bao giờ. Cô chủ nhà bảo, sẽ gọi chú lên quét lại tường nhưng vẫn chưa thấy. Bộ rèm cửa màu tím hoa sim năm ngoái chưa giặt, năm nay không biết cô chú chủ nhà có giặt cho mình không nữa.
Một năm lại trôi qua, những ngày cuối năm 2024 theo lịch tây vẫn bình thường như bao ngày. Nó vẫn cứ trôi qua lặng lẽ trên căn phòng trên lầu bốn có cầu thang cao chấp chới ấy. Mặt Trời chếch choáng ánh nắng cuối chiều rồi thẳng vào căn phòng nơi mình đặt kệ sách nhỏ. Kệ sách ấy mấy năm trở lại đây vẫn im lìm hiếm khi thay đổi, không thêm sách mới, cũng chẳng bớt sách cũ. Thật ra, đã rất lâu mình chưa mua thêm cuốn sách nào mới cả.
2024 mình chỉ đọc sách online, đáng hơn là sách lậu tải trên mạng internet và đọc lại vài cuốn sách trên kệ sẵn có. Điều đó sai quá sai… mình biết, mình biết. Mình thường nói với mấy đứa bạn rằng, chính mình là kẻ sâu mọt đang giết chết nền xuất bản nước nhà khi bỏ dần thói quen mua sách giấy mà chỉ đọc sách lậu. Ôi mình hy vọng không ai giống như mình.
Các thể loại sách mình đọc cũng đa dạng lắm, mục đích chủ yếu là giải trí: Văn học Việt Nam xưa; tiểu thuyết hư cấu; sách liên quan đến lịch sử – tôn giáo tây – ta; sách tiểu sử, ký sự… Tổng cộng mình hoàn thành 12 cuốn sách “lậu” trong 2024. Cái cuốn tiểu thuyết “Đứa Con Hoang” của Lê Hồng Nguyên đáng kiểu phản ánh xã hội sau những ngày hòa bình mới lập lại ngoài miền Bắc, nhiều đoạn tác giả viết nó quá trần tục, con người nhiều nhương, phận người phụ nữ chửa hoang sao mà bất lực. Ôi chao!
Mình đấy mà, lắm lúc mình cảm thấy bản thân thật tệ bạc. Một vài dự định mà mình ấp ủ vài năm nay tính đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được khiến bản thân có chút mơ hồ. Thôi thì, thuận tự nhiên.
Tự hứa với mình, 2025 là một khởi đầu mới.
Chuyển đi đầu năm, về lại chốn cũ năm ngoái từng đến
Kì nghỉ Tết Dương Lịch 2025 rơi vào giữa tuần nên ít người ở thành phố về quê hoặc tổ chức đi chơi xa. Cũng vì thế, Đà Lạt những đầu năm 2025 ít đông đúc hơn so với những kỳ nghỉ khác.
Chiều xuống, ngồi bên con dốc quán Tiệm cà phê Nhớ Hoài, cô chủ bảo “thời tiết này giống ngày 30 Tết quá”. Hoàng hôn chiều tà nhuộm vàng hồng một khoảng trời phía sau con dốc. Từng nhóm bạn trẻ, người lớn chụp hình ghi lại khoảnh khắc ấy. Mình ngồi một bên con dốc, ngắm người người xe qua lại. Con dốc nhìn không cao lắm nhưng mình để số 2 chạy mà xe xem không lên nổi. Con (chó) Đen và Sữa lông mượt, thơm, mặt xinh và tăng động dữ dội, rượt đuổi nhau mà không biết mệt là gì.
Thời tiết Đà Lạt đầu năm nói chung là đẹp. Không mưa, quang mây, nhiệt độ không quá 23 – 24 độ vào ban ngày, ban đêm chạy xe máy ngoài đường rét run. So với năm ngoái, đầu năm mới 2025 lạnh hơn chút đỉnh.
Năm ngoái mình tận hưởng sự một mình trong cái thong dong của bản thân, ăn uống đơn giản, chọn vài quán cà phê. Năm nay vi vu nhiều chỗ check – in, thử nghiệm vài quán hot trend trên mạng xã hội, chụp nhiều hình, quay nhiều video. Nói chung mỗi năm đều có một thú vui riêng.
Vườn hoa của homestay ngào ngạt hương hoa hồng đủ màu trắng, đỏ, hồng… Hôm đến nhận phòng, bác chủ nhà đang tưới nước cho cây. Xung quanh nhà chủ home còn có mấy cây cà chua bi, ớt, chanh vàng,… sai trĩu quả. Đáng kiểu cây cối hoa lá hợp đất hợp khí hậu tốt tươi ghê gớm. Mình cũng phải có kế hoạch tìm chọn một nơi phù hợp với mình thôiii.
Trong lúc ngồi suy nghĩ vẫn vơ, tự dưng mình thấy chụp nhiều hình hay quay video trong mỗi chuyến đi là một điều tốt đấy chứ. Trí nhớ của mình không còn nguyên sơ như xưa, chuyện vừa mới xảy ra đôi lúc còn mơ mơ hồ hồ. Nếu không chụp hình, quay video thì sau này mình còn gì để nhớ đây??? Thôi chụp xấu cũng được, miễn là có cái để sau này mình còn xem lại. Trước đây mình ngại ngần chụp hình dã man, tạo dáng thì vẫn lóng nga lóng ngóng, mặt chỉ một kiểu. Bây giờ vẫn chưa khá hơn bao nhiêu nhưng mà ngoài việc vẫn thích quay mây trời, quay linh ta linh tinh thì mình đã thích quay và chụp hình bản thân mình hơn. Quay cho mình được nhìn mình những năm về sau cũng vui mà, đúng không?!
Đêm thứ hai ở Đà Lạt, mình xách xe máy đi dạo lung tung một mình trên phố và cố gắng tìm quán cà phê năm ngoái để mua bình rượu mơ về nhậu. Mình không nhớ tên quán là gì, chỉ nhớ quán có logo trái dứa, kết hợp cà phê và bán đồ đặc sản (trái cây sấy, rượu, trà…). Chiếc quán ấy buổi chiều mình có đi ngang qua nhưng lại quên mất không ghi nhớ tên đường. Bởi vì có quá nhiều sự quên ở đây nên cuối cùng mình đã tấp vào Winmart mua đồ nhắm và ghế cửa hàng tạp hóa mua vài lon bia Sài Gòn.
Ngồi trong căn bếp của home, lâu lâu gió thổi hắt vào lạnh hết cả hai tay hai chân, ngồi vừa nhậu vừa nhắm thú vị phết. Bia chỉ có 2 lon nên uống dở dở ương ương, không say mà cũng chẳng tỉnh làm tối đó mãi mình mới ngủ được.
Tết này sẽ ra sao?
Trận bóng đá Việt Nam – Thái Lan trong khuôn khổ giải Vô địch ĐNÁ lượt về chiều hôm 5/1 là sự kiện đáng mong chờ. Mình xem một mình ở phòng. Thực ra nếu xem được ngoài quán cà phê nào đó sẽ vui hơn nhiều. Chưa kết thúc trận, còi xe đã inh ỏi ngoài đường. Đứng trên lầu bốn mà tiếng hò reo, tiếng chó sủa, tiếng kèn trống rõ to, vang vọng đến tận 1 – 2 giờ sáng. Tự nhiên nhớ lại, hồi học đại học mình ao ước được làm BTV bóng đá kinh khủng, nhưng cuối cùng chẳng có bài báo nào liên quan đến bóng đá được xuất bản cả.
Sau chuyến đi đầu năm, mình cũng rục rịch chuẩn bị về quê ăn Tết. Chỉ còn vài ba tuần nữa là đến Tết âm, nhanh quá. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng trước mặt mình.
Hôm nằm trên xe từ Đà Lạt về Sài Gòn, chẳng hiểu sao nước mắt rơi lã chã. Có nhiều thứ thật khó diễn tả thành lời. Tết sắp đến làm lòng mình trĩu nặng. Những chuyện không thể nói. Những thứ không thể chia sẻ. Việc làm dang dở, dự định chưa thành, mọi thứ không đâu vào đâu cả. Tính ra, người trẻ như chàng mình có nhiều suy nghĩ kỳ cục quá nhỉ?!
Tết năm nay mình sẽ chính thức bước vào 3 năm tam tai của cuộc đời. Càng lớn mình càng tin vào tử vi tướng số 😂. Có lẽ đức tin là một điều gì đó thực sự quan trọng. Nhớ hồi ở tâm dịch, mỗi ngày có rất nhiều người phải ra đi, vaccine khan hiếm, thuốc đặc trị chưa có, chàng mình phải bám víu vào đâu??? Đức tin. Phật tử đọc kinh nhờ Đức Phật. Giáo dân cầu nguyện mong Chúa cạnh bên. Còn những người vô thần thì sao?
Trước đây mình cho rằng bản thân mình là người vô thần nhưng không phải. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của gia đình dòng tộc là một đức tin đối với mình. Trong mọi trường hợp, mình luôn cầu khấn được ông bà tổ tiên phù hộ độ trì, nhất là những người đã khuất đã từng hiện diện trong cuộc sống của mình. Điều đó cũng có khác gì đức tin trong những tôn giáo khác đâu.
Vài năm trước có người chị chia sẻ với mình rằng, đức tin giống như ngọn đuốc soi đường để dẫn dắt mình những lúc khó khăn, ít nhất là bình tâm về mặt tinh thần. Luận điểm này hợp lý. Nhưng phải luôn tự dặn mình rằng: tin thôi, đừng tín.
Mình viết dòng này khi đã giữa tháng Chạp, thời điểm này quá lý tưởng để đặt miến dong Sùng Bầu nổi rần rần trên Tiktok và đặt mấy sấp bánh tráng Bình Định, Quảng Ngãi để Tết về ăn. Mình cũng đã kịp đi thử Metro Sài Gòn, công trình “thế kỷ” mà người dân mong chờ bấy lâu.
Thôi. Buông xả mọi thứ. Không nghĩ ngợi nữa.
*TAGS* – căn phòng nhỏ cuối năm, khuynh diệp heo hon, lịch tự làm dang dở, đọc sách lậu online, Đà Lạt đầu năm 2025, homestay vườn hoa hồng, bia Sài Gòn trong bếp lạnh, tam tai ba năm, đức tin tổ tiên, bánh tráng Bình Định, Metro Sài Gòn