Bắt Trẻ Đồng Xanh: Nội tâm rối nùi của một cậu bé muốn tự do

Bắt Trẻ Đồng Xanh: Nội tâm rối nùi của một cậu bé muốn tự do

“Anh cứ hình dung bốn con nít chơi trên cánh đồng khổng lồ vào buổi chiều, trong đám lúa mạch. Có đến nghìn đứa trẻ mà xung quanh không có lấy một người lớn nào, ngoài anh. Còn anh thì đứng tận rìa vực thẳm, và việc của anh là luôn sẵn sàng tóm lấy bọn trẻ để chẳng không lăn tòm xuống vực.” – Trích “Bắt Trẻ Đồng Xanh” (J. D. Salinger)

Thế giới trần trụi và khát vọng tự do

Thực sự lúc mình đọc hết cuốn sách (cách đây 6-7 năm), mình vẫn chưa hiểu ước muốn của cậu nhóc 17 tuổi Holden Caulfield như thế là như thế nào. Nó chỉ làm mình liên tưởng đến trò chơi đuổi bắt của Việt Nam, nhưng chắc sẽ không như thế rồi. Tóm gọn nội dung cuốn sách: Bắt Trẻ Đồng Xanh là câu chuyện tự thuật (ngôi thứ nhất) của một cậu bé 17 tuổi – Holden Caulfield vừa bị đuổi khỏi trường học và cậu quyết định bỏ nhà đi bụi. Sau 3 ngày đi bụi, cậu bị ốm nặng, gia đình biết chuyện và đưa về nhà chăm sóc, cậu khỏi bệnh và hết chuyện =)))

“Hành trình” đi bụi 3 ngày của Holden như một bộ phim với nội tâm rối nùi của cậu bé 17 tuổi. Xã hội qua lời kể của Holden hiện lên trần trục, không hoa mỹ màu mè, không thêu dệt rực rỡ. Cái xã hội ấy hiện lên như nó vốn là. Một thế giới người lớn “phô bạt” mà khiến cho một đứa trẻ chưa thực sự bước vào đã cảm thấy mệt mỏi.

Tâm lý và sự chân thật

Cuốn sách Bắt Trẻ Đồng Xanh đã phần nào thể hiện tâm lý theo từng giai đoạn sống của con người: Cô em gái (đứa trẻ) – Holden (tuổi ẩm ương) – người lớn.

Cuộc sống người lớn quá phiền phức. Muốn là nói không muốn. Thương mà nói không thương. Không vui mà nói là vui… Mỗi người đều mang cho mình một lớp mặt nạ để che giấu những điều khao khát bên trong. Kiểu như

“Tôi luôn nói “Gặp anh tôi vui lắm” với người tôi chẳng thấy vui vẻ gì khi gặp gỡ. Thế nhưng, nếu như bạn còn muốn sống, bạn phải nói mấy câu vớ vẩn như thế”

.

Holden có thể suy nghĩ bất cẩn, bốc đồng nhưng trong đó khao khát được tự do, được sống là chính mình. Chả cần phải theo học cái ngôi trường mà mình không thích, không cần sống theo tiêu chuẩn nào cả. Chỉ sống theo những gì mình thích mà thôi. Chả phải đây cũng là điều mà mình mong muốn đó sao??

Cũng có thể sự trần trục trong từng câu văn của Bắt Trẻ Đồng Xanh đã vấp phải nhiều sự chỉ trích. Nhưng dù thế nào, sự chân thật và rất đỗi đời đã giúp cuốn sách được sự ủng hộ đến ngày nay.

*TAGS* – tâm lý tuổi ẩm ương, xã hội trần trụi, khao khát tự do