những ngày ăn ngủ ở kí túc xá

những ngày ăn ngủ ở kí túc xá

Mình nhớ những đêm muộn mịt mờ, trong căn phòng kí túc xá 8 giường ấy, có 2 chiếc giường luôn sáng đèn. Một là chiếc giường bé khoa Địa Lý, ánh sáng hắt từ màn hình máy tính, nó đang chơi audition, tựa game mà nó chơi hoài những năm hai, năm ba Đại học cho tới tận lúc tốt nghiệp, đi làm. Còn lại là giường của mình, mở đèn học xách từ quê vô, khi thì đọc sách, khi thì lướt mạng xem phim.

Giường mình tầng dưới, nằm gần ban công, nhìn sang tòa nhà đối diện nhiều phòng còn leo lét ánh đèn, hẳn cũng là những cú đêm như hai đứa mình.

Một.

Hồi đó ngây thơ khù khờ, lắm mộng mơ nên đọc gì, xem gì cũng dễ làm mình ám ảnh. Thế nên hầu hết nội dung của những cuốn sách mà mình đọc thời điểm ấy, dù đã rất lâu nhưng mình vẫn nhớ nội dung của nó.

Người đàn ông không rõ khuôn mặt, mặc một chiếc áo măng tô dài, đi lả lướt trên con phố Barcelona vắng heo hút. Khói thuốc lá bao quanh khuôn mặt không rõ hình hài ấy càng làm cho người đàn ông thêm kì dị. Cậu bé Daniel đọc nghiền ngẫm về cuốn sách “Bóng Hình Của Gió” mà cậu đã chọn trong thư viện Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn thấy chính người đàn ông ấy – người đàn ông trong sách.

Mình chợt rùng mình. Lạnh sống lưng, tự nhiên sợ ma ngang. Có lẽ vì đêm tối nên mình cảm tưởng người đàn ông với khuôn mặt kỳ dị, mặc chiếc áo măng tô dài đang đứng ngoài ban công đang nhìn mình chằm chằm. Không biết là do tác giả đã miêu tả quá chân thực hay do đêm tối thần hồn nát thần tính nữa.

Rồi có đêm mình đọc “Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương“, khi hai vợ chồng sống và làm việc ở một ngọn hải đăng ngoài đại dương mênh mông. Người vợ đau lòng vì mới mất đứa con. Bỗng một ngày một đứa bé dạt vào bờ như là một món quà mà Chúa trời mang đến. Người vợ chấp niệm đó là con mình và nuôi nâng con bé không khác gì đứa con vừa mới qua đời. Nhưng ở một nơi nào đó, người mẹ ruột đang đau lòng vì đứa con mình mất tích, cố gắng tìm kiếm khắp nơi. Nhiều năm về sau, người ta biết được sự thật và đưa đứa con gái về cho mẹ ruột của nó nhưng đứa bé một mực không chịu, một hai đòi quay về nhà mẹ nuôi. Hồi đó mình chưa hiểu được cái tình cảnh ngặt nghèo của hai bà mẹ lúc đó.

Một thời gian sau, mình vô tình xem được bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách này, tuy nhiên đọc truyện vẫn hay hơn dù cho mấy chương kết truyện làm mình khá hụt hẫng.

Hai.

Một dạo, bé Khoa Địa Lý tải game Pikachu – cái trò chơi cổ điểm mà mình đã từng chơi hồi học cấp ba. Hai đứa như ma nhập, đua nhau chơi xem đứa nào tinh mắt hơn, chơi qua nhiều level hơn. Máy tính của nó, hai đứa cứ thay phiên nhau chơi như thế.

Một dạo khác, nó đi chơi với hội bạn trong lớp. Hầu như tuần nào cũng đi, mà mỗi lần về sẽ đem về cho mình mấy đồ ăn còn dư, chủ yếu là trái cây. Mình mê ăn trái cây lắm. Câu chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, đêm nào mình cũng hóng nó về như cảm giác chờ mẹ đi chợ về vậy. Còn mấy đứa bạn của nó, mặc dù chưa gặp nhưng ai cũng biết mình là ai.

Bây giờ, mỗi năm chắc gặp nhau được một vài lần, có năm chỉ tương tác trên mạng xã hội, nhưng hễ nhắc đến mấy chuyện hồi ở kí túc, ai cũng cười điên. Nhớ dễ sợ.

Ba.

Những đêm ở ký túc xá thực sự không có nhiều hoạt động. Mỗi 9 giờ tối, khuôn viên chung đã ‘được’ các bác bảo vệ rọi đèn pin nhắc nhở trở về phòng. Hàng quán trong ký túc cũng ít, mà đi chợ đêm thì phải đi xe buýt, nếu không thì đi bộ khá là vất.

Tối lại, đứa học, đứa mở lap chơi game, đứa thì ngủ. Lịch sinh hoạt chẳng ai giống ai, nhưng thật may là mình luôn vào phòng của những đứa hiền lành, tốt bụng. Mình thích ở ký túc xá, một phần vì giá rẻ, một phần mặc dù không gian chung nhưng cũng rất riêng, giường ai nấy sống, đồ ai nấy xài, không gian chung chia nhau dọn dẹp. Lâu lâu rủ nhau mua bánh tráng, rau ria về cuốn ăn chung hoặc mở lap cùng xem phim ma. Vui đáo để.

Đầu năm tư khi gần như mình đã học đủ tín chỉ để tốt nghiệp, mình bắt đầu tìm việc full-time. Công việc đầu tiên ngay trên đường D2 (Nguyễn Gia Trí bây giờ). Lúc ấy là vào buổi chiều, khi cùng đứa bạn ngồi cà phê để viết bài SEO mức 20k – 50k/bài, 2 giờ chiều lết bộ qua văn phòng cách quán cà phê 10 số nhà để phỏng vấn. Công ty mới thành lập, người đại diện công ty là anh sếp mình không còn nhớ nổi tên gì và khuôn mặt như thế nào, thêm 3 anh chị nhân viên, tổng cộng gồm 5 người ngồi trong một căn phòng nhỏ. Công ty hoạt động theo mô hình agency hay gì đó mình còn không nhớ rõ nữa. Thực sự ký ức làm việc ngắn ngủi ở công ty đó thật sự rất mơ hồ.

Lúc đó mình vẫn ở ký túc xá, cứ mỗi giờ tan ca chạy từ D2 về kí túc xá khu B xa xôi cả tiếng đồng hồ. Nhiều hôm mệt lả, vừa chạy vừa buồn ngủ dã man. Mỗi đêm về phòng mệt không thể tả dù trên văn phòng thực sự rất ít việc để làm.

Thói quen thức khuya của mình cũng hình thành từ hồi ở kí túc xá. Sau này khi đã đi làm, nhiều hôm vì viết bài thêm phải thức khuya, nhiều hôm làm việc freelance cho đến 4 – 5 giờ sáng. Dần dà, thức khuya trở nên bình thường đối với mình. Có những đêm không có việc gì cũng ngồi lướt điện thoại mãi mới đi ngủ.

Mình cũng cảm nhận được sức khỏe của mình không như hồi còn ở kí túc xá nữa. Hồi đó, có thể thức một hai đêm liền mà không biết mệt, bây giờ chỉ cần thức một đêm thôi là người đã mệt lả, đau đầu, người như ở trên mây.

Bốn.

Mình có một chiếc máy ảnh Nikon 90D. Năm 2016, mình bắt đầu đi thực tập, không có máy chụp hình nên lúc đó mình đã quyết định tậu 1 con máy ảnh của tiệm máy ảnh trên đường Nguyễn Huệ (phố đi bộ). Mình không nhớ rõ giá bao nhiêu, sáu hay bảy triệu bao gồm cả len. Mình bảo là mua để đi viết báo nên anh chủ còn tặng cho mình 1 cái nắp chống chói cho len nữa. Máy ảnh cũ, len cũng cũ nhưng vẫn chụp hình ngon lành.

Hồi đó tay còn nhiều lực, cầm máy chụp không rung lắm nên sức nặng Nikon 90D vẫn không xi nhê gì đối với mình. Mình hay rủ con bạn đi chụp hình linh ta linh tinh trong kí túc xá. Hai bé Khoa Địa lý cùng phòng đi chụp ảnh kỉ yếu chuẩn bị ra trường cũng nhờ mình đi chụp làm kỉ niệm. Trình độ chụp hình của mình thì gớm không thể tả, chụp ảnh xiên xẹo hết cả lên, qua bao năm rồi nhưng vẫn không khá hơn bao nhiêu. Bây giờ, bộ ảnh kỉ yếu này vẫn ở trong máy tính, lâu lâu ngồi mở ra ngắm lại mấy hình ảnh cũ, hoài niệm ghê gớm.

Một dạo mình đi chụp ảnh, quay video đăng bài trên báo Phụ nữ. Dòng máy Nikon 90D không phải là dòng để quay video nên clip hồi đó rung lắc, mờ căm. Trình độ dựng video cũng nửa mùa, thế nhưng mấy clip này lại là video nhiều view nhất trên kênh youtube của mình. Cộng tác với báo Phụ nữ một thời gian ngắn lại thôi, sự nghiệp làm báo cũng chấm dứt từ đấy.

Ở trong phòng kí túc, lâu lâu mình lại lôi máy ra chụp cho mấy đứa trong phòng. Trong máy tính, mình giữ một vài folder dành riêng cho căn phòng 722, và những hình ảnh trong khoảng thời gian 2016 – 2017 lúc còn ở ký túc. Nhìn lại, cái hồi mình còn như một thằng con trai, tóc lúc nào cũng ngắn củn, môi thâm sì, mặc chiếc áo polo xám và áo sơ mi caro sọc xanh đen huyền thoại.


Thời gian thấm thoắt, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, kể cả bản thân mình. Có những người đã ngắt kết nối. Có những thời điểm mà mình bỗng dưng quên béng đi mất. Thôi thì, giữ lại niềm vui, cải thiện điều chưa tốt. Hy vọng tất cả mọi người, tất cả mọi việc đều tốt đẹp theo ý nguyện của mỗi người.

homaiquynh.