“Tết” trung thu và bánh trung thu
Từ đầu tháng 7 dương lịch, ngoài đường đã xuất hiện quầy bán bánh trung thu của Kinh Đô, nó như dấu hiệu để nhắc chúng ta rằng là trung thu sắp đến.
“Tết” Trung Thu
Mình thích gọi là Tết Trung Thu. Chữ “Tết” gắn liền với dịp lễ được ăn mừng, được nghỉ ngơi. Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, rồi Tết Độc Lập, Tết nào cũng được nghỉ cả: trẻ em nghỉ học, người lớn nghỉ làm. Riêng Tết Trung Thu, mặc dầu không được nghỉ nhưng lại được ăn… ăn bánh trung thu.
Hồi nhỏ, bánh trung thu không phải là điều mà đám trẻ ao ước mà đó là dịp được mua mặt nạ, đèn ông sao, được đi rước đèn rồi Nhà văn hóa thôn xem văn nghệ, ăn kẹo do Đoàn viên, Thanh niên tổ chức.
Do Tết Trung Thu được mặc định là ngày lễ của trẻ con, cho nên ông bà, bố mẹ ưu tiên niềm vui cho con trẻ. Có năm, mấy đứa trẻ trong xóm rủ nhau làm đèn ông sao. Có năm, mình được anh họ dắt ra cửa hàng tạp hóa ngoài ngã tư xã mua cho chiếc đèn ông sao, cán cầm nhuộm màu hồng lè, cầm một lúc tay cũng dính màu tè le. Và năm nào cũng vậy, tất cả trẻ con trong xóm tề tựu đông đủ dưới Nhà văn hóa thôn, cầm đèn, đeo mặt nạ đi quanh xóm rước đèn đón trăng. Tiếng trống rộn ràng, đoàn múa lân “của nhà trồng được” đi đằng trước dẫn đoàn bắt nhịp.
Trên ti vi, đài truyền hình Việt Nam thường chiếu mấy chương trình liên quan đến Tết Trung Thu cho thiếu nhi, có những vở kịch về chị Hằng, chú Cuội và không thể thiếu bài hát “Rước Đèn Ông Sao” bất hủ mỗi mùa trăng.
“Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài, cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao, em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan…“
Bánh trung thu
Nói đến bánh trung thu, đầu những năm 2000, bánh trung thu to, in hoa văn đơn giản. Bánh thường chỉ có 2 loại: bánh nướng và bánh dẻo. Nhân cũng là nhân ngọt và nhân mặn. Mình mê ăn bánh dẻo hơn, vỏ màu trắng ngà, dẻo dẻo, thơm thơm, ngòn ngọt. Hồi đó hiếm hoi lắm mới có bánh trung thu để ăn, chủ yếu được ăn ké nhà chú hoặc nhà cậu khi các anh chị đi học, đi làm mang về.
Bởi vì nó hiếm nên trung thu hồi nhỏ chỉ xoay quanh thú vui về mặt nạ, đèn ông sao. Cũng bởi vì nó ít nên cảm giác ăn được miếng bánh là ngon đáo để, mặc kệ bao bì nó như thế nào.
Bây giờ thì khác.
Gần đây, nhà báo Kim Hạnh phân tích trên một clip trên Youtube về việc bánh trung thu trẻ hóa để hợp thời đại. Rằng, bánh trung thu ngày nay đa dạng hơn về nguyên liệu, hương vị, thiết kế bao bì để phù hợp với từng đối tượng người dùng và nhu cầu làm quà biếu tặng.
Có lẽ bây giờ, “ăn no mặc ấm” không còn phù hợp nữa. “Ăn ngon mặc đẹp” mới là điều mà nhiều người quan tâm hơn. Bánh trung thu giờ đây, điều kiện tiên quyết là phải có phần nhìn mắt mắt và nguyên liệu đa dạng, thậm chí có những sự kết hợp Á – Âu, Việt – Trung để tạo nên sự đa dạng, mặc kệ giá thành đắt đỏ, kích thước nhỏ hơn xưa.
Bánh trung thu bây giờ mua dễ dàng, phân bố rộng khắp. Đặt online, mua tại quầy, vào siêu thị… ở đâu cũng có. Bánh thương hiệu lớn, bánh handmade nhà làm, bánh chay, bánh ăn kiêng… đa dạng thể loại. Sự quan tâm cũng có nhiều thay đổi: Nguyên liệu hot-trend mỗi năm là gì, các nguyên liệu hot có sử dụng làm bánh trung thu được không, bao bì như thế nào để hộp bánh của mình thật nổi bật và ấn tượng.
Sự thay đổi này có lẽ là điều tất yếu.
Hôm mình lướt trên mạng xã hội, có đôi người viết rằng thèm bánh trung thu kiểu hồi xưa, cái to chà bá, chỉ có 2 loại bánh nướng và bánh dẻo được bán ở cửa hàng bán bánh trung thu truyền thống. Nhung nhớ chuyện cũ là điều bình thường.
Mình cũng thường hay nghĩ về chuyện cũ, nhớ những khó khăn, những thiếu thốn, những niềm vui đặc biệt mà chỉ có hồi nhỏ mới có. Thế nhưng mình không thể phủ nhận một điều rằng, bây giờ thời đại đã khác, nhu cầu đã khác, mình cũng đã khác.
homaiquynh.