“Thiếu nữ đánh cờ vây”: Thứ ngôn ngữ tình yêu lạ lùng
Lạ lùng là chỗ, họ hiếm khi giao tiếp với nhau bằng lời nói, nhưng họ giao tiếp với một ngôn ngữ khác – ngôn ngữ trên bàn cờ vây.
Tình yêu giữa họ đã bắt đầu nhen nhóm từ đâu? Có lẽ là từ khi bắt đầu bàn cờ vây giữa hai người. Bàn cờ ấy cứ nối dài mỗi ngày, trong mỗi nước đi của hai người. Đó chính là cách họ thăm dò nhau, thấu hiểu nhau và đồng cảm với nhau.
Hai cuộc trò chuyện bằng lời đáng nhớ nhất giữa hai người là trên đồi Bảy Kỳ Quan Đổ Nát và trong phòng kho định mệnh khi cô bị lính Nhật bắt. Cuộc trò chuyện đầu tiên xác lập thứ xao động trong lòng của mỗi người; còn cuộc trò chuyện thứ hai là khoảnh khắc họ xóa bỏ rào cản để cùng bên nhau.
“Thiếu nữ đánh cờ vây” là cuốn sách nói về đề tài chiến tranh, lấy bối cảnh những năm 30 của thế kỉ 20, khi quân Nhật chiếm đóng vùng Mãn Châu Trung Quốc (thời Phổ Nghi thành lập nước Mãn Châu Quốc). Chính bối cảnh này đã đặt để hai nhân vật chính vào hai chiến tuyến đối nghịch.
Cô thiếu nữ chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có một nhận thức trưởng thành hơn so với tuổi. Cô luôn khao khát sự tự do, yêu thích sự phóng khoáng, điều này khác biệt hoàn toàn với người chị gái và người bạn thân cùng tuổi. Cô có chính kiến riêng, không muốn bị trói chặt bởi lễ nghi phép tắc và có lẽ, tác giả đã cho cô ở một vị trí khác biệt ngay từ đầu, cô là cô gái duy nhất đánh cờ vây ở quảng trường Thiên Phong.
“Tôi thích cờ vây hơn cờ tướng vì nó thoáng hơn, tự do hơn. Trong ván cờ tướng, hai vương quốc với các chiến binh mặc giáp trụ, đối đầu nhau. Còn các kỵ sĩ cờ vây có thể khéo léo xoay ngang xoay dọc, bẫy nhau trong các vòng xoáy ốc: sự táo bạo và trí tưởng tượng là những đức tính đưa đến chiến thắng”.
Cô phóng khoáng trong tình yêu đầu đời. Cô yêu và làm tình với anh chàng sinh viên tên Mẫn ở căn nhà người bạn của họ – Kinh, người mà cô biết anh cũng yêu mình. Cô thích cảm giác được làm tình với Mẫn, nhưng cũng thích sự ghen tuông của Kinh. Mối tình bùng binh đó làm cô thỏa mãn. Cuối cùng thì, cô bất chấp nguy hiểm để trở về Mãn Châu, vì cô nghĩ ở đó có tình yêu thật sự của mình.
Còn anh chàng Nhật Bản sống trong một xã hội tôn thờ Nhật Hoàng. Anh là một chiến binh đúng nghĩa, luôn sống, chiến đấu theo tinh thần võ đạo, vì vinh quang cho nước Nhật. Anh luôn ghi nhớ lời dặn của mẹ, rằng: “Nếu phải lựa chọn giữa cái chết và sự hèn nhát, hãy luôn chọn cái chết, con ạ”.
Anh không dám cùng Minh thực hiện nghi thức để biến cô trở thành geisha thực thụ. Anh từ chối lời tỏ tình của cô ở buổi chơi cờ ở quảng trường trước khi nhận lệnh đi Bắc Kinh. Thế nhưng sau cuối, anh đã từ bỏ hết tất cả: danh dự, tổ quốc, gia đình, bạn bè để ở bên cô gái của mình.
Cuốn sách này còn lạ lùng là ở chỗ, tất cả nhân vật trong truyện đều có tên, riêng hai nhân vật chính thì không hề có. Chúng ta chỉ biết đó là cô thiếu nữ Trung Hoa biết đánh cờ vây và anh chàng lính Nhật Bản được cài làm gián điệp ở quảng trường Thiên Phong.
Cấu trúc truyện cũng “lạ lùng”. Cô gái và chàng trai lần lượt xen lẫn nhau trong từng chương sách. Nó tạo ra một chiều không gian song song, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cuộc sống, suy nghĩ của từng nhân vật. Đến đoạn kết, vẫn là các chương xen lẫn góc nhìn của hai nhân vật, nhưng dường như họ đã là một.
Tiểu thuyết “Thiếu nữ đánh cờ vây” của nhà văn Sơn Táp có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ nhưng không tốn quá nhiều thời gian để đọc. Lần đầu tiên mình đọc chỉ thấy đau lòng, lần thứ hai đọc lại mình nghĩ có lẽ kết cục như vậy là tốt nhất cho cả hai.
Thông tin sách:
homaiquynh.